Sơn Lâm trên độ cao 3.142m: Vừa thích, vừa sợ!

slam10091116_c664b

“Tôi bắt đầu chống nạng từ hồi 5 tuổi nhưng chưa bao giờ phải đi xa như thế, chân chưa bao giờ phải trụ nhiều như vậy” …. Sơn Lâm, chàng trai 90 cm kể về chuyến hành trình có một không hai của mình.

– Chính xác thì anh và đoàn leo núi đã tới được đỉnh Phan xi păng vào lúc nào?

Chúng tôi cán đích vào 14h20 ngày thứ 2 – 24/10, tức là 2 ngày rưỡi sau khi bắt đầu cuộc hành trình.

Sơn Lâm đã tới đích sau 2 ngày rưỡi leo núi trên đôi nạng gỗ

– Anh đánh giá thế nào về tốc độ leo núi của cả đoàn?

Quá nhanh! Tôi không nghĩ là có thể vượt qua một chặng đường hiểm trở và khó khăn với tốc độ nhanh như vậy!

– Cảm giác của anh khi lên đến đỉnh của “Phiến đá khổng lồ chênh vênh” ở độ cao 3.142m?

Vừa thích vừa sợ! (cười) Đỉnh của Phan xi păng bé xíu, chỉ khoảng 20-30 người có thể đứng trên đó. Bên cạnh thì là vực sâu hun hút và mây mù bao phủ, không cẩn thận có thể ngã xuống đó.

Lúc lên đến nơi tôi rất thích. Cảm xúc lúc đó thật đặc biệt,  chưa bao giờ được biết đến …. như mình đã vượt qua một điều gì đó rất quan trọng. Đây thật sự là một kì tích đối với tôi dù không phải 100% do tôi mà còn có sự hỗ trợ của các chuyên gia leo núi. Nhưng tôi cũng đã dùng hết 100% sức lực của mình. Đến bây giờ xuống đến chân núi tôi vẫn còn chưa hết bồi hồi. Thật tuyệt vời !

Người bình thường có lẽ sẽ cảm thấy không quá đặc biệt, nhưng với tôi có lẽ sẽ khó có dịp được trải nghiệm lại. Tôi vẫn nhớ về chặng đường tuyệt đẹp, những lúc nghỉ chân trên đường, bên bờ suối, lúc vượt qua những tảng đá cao hơn người tôi, lúc đi dưới những dưới cánh rừng, những thân cây to, rợp lá. Trong chuyến đi, rất may mắn còn có những người bạn mới, những người đồng hành, hỗ trợ, thành viên của BTC thuộc dãy Hoàng Liên Sơn đã quý mến và rất lo cho tôi. Hành trình này là một thành công cực kì ấn tượng.

– Sự hỗ trợ của mọi người với anh như thế nào trong suốt quãng đường đi?

Mọi người đã giúp đỡ tôi đi qua những đoạn vượt ngoài khả năng của tôi, ví như tảng đá quá cao, đường đi quá trơn, một con dốc sâu…. Những chỗ như vậy có độ nguy hiểm rất cao, người bình thường có khi cũng phải được hỗ trợ. Nói chung khi nhìn lại, tôi rất hài lòng với cả quãng đường mình đã trải qua.

Những đoạn đường khó và sự trợ giúp của người đồng hành


– Anh có mệt không? Có phải dùng thuốc không?

Rất mệt! Khi nào có băng của Đài truyền hình quốc gia phát sóng bạn sẽ nghe thấy cả tiếng thở của tôi. Rất nặng nhọc! Thở hồng hộc ra ấy! Thêm nữa là rát hết cả nách, đau chân. Tôi bắt đầu chống nạng từ hồi 5 tuổi nhưng chưa bao giờ phải đi xa như thế, chân chưa bao giờ phải trụ nhiều như vậy. Nên nách bị rát, chân bị đau.

Tôi không phải uống thuốc gì cả, chỉ dùng một ít thực phẩm chức năng.

– Trên đỉnh Phan xi păng, anh đã làm gì?

Tôi đã hét thật to và hát một câu trong bài Đường lên đỉnh vinh quang của ban nhạc Bức tường. “Và mặt trời rực sáng trên cao vời/ Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi/ Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng/ Khoảnh khắc ghi trong tim hồng/Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua”

Lúc đó vừa mệt vừa xúc động. Chúng tôi ở trên đỉnh chừng một tiếng để quay phim, chụp ảnh, ăn uống. Cảm giác ăn uống trên đỉnh Phan xi păng cũng rất thích. Một bên là trời và một bên là vực.

– Khi nào anh về đến Hà Nội?

Tôi sẽ có mặt tại Hà Nội vào rạng sáng ngày 26/10.

Cảm ơn anh và chúc anh tiếp tục chinh phục những thành công mới!

Đoàn leo núi cho biết, kết nối internet 3G trên chặng đường đi rất khó khăn và hầu như không thể thực hiện được, vì vậy chỉ có thông tin qua điện thoại được truyền tải về. Sau khi về đến Sapa, đoàn tiếp tục lên xe về Hà Nội ngay trong ngày 25/10. Mọi hình ảnh được cập nhật vào ngày 26/10, sau khi đoàn về tới Hà Nội.
  • Vân Sam (Báo Vietnamnet)

Related Blogs

Để lại cho chúng tôi một bình luận