Chàng ‘tí hon’ chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng nạng gỗ

1

Chàng “tí hon” chỉ cao 90cm đã trải qua tuổi thơ đầy cơ cực. Đã có lúc anh nghĩ quẩn, nhưng đời lại cho anh một nghị lực phi thường để vượt qua.

Sau này, mọi nỗ lực của anh đều chứng tỏ khả năng phi thường của con người. Anh tự leo lên đỉnh của ngọn núi mệnh danh nóc nhà Đông Dương và bước vào cuộc sống với hai bằng đại học, đồng thời là diễn giả, doanh nhân tiếng tăm. Tấm gương khuyết tật ấy đã khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục.

Thuở thiếu thời khổ ải

Nghe tiếng anh Lâm đã lâu, nhìn thấy anh trên truyền hình cũng nhiều, nhưng bây giờ chúng tôi mới được gặp. Một con người bằng xương bằng thịt hiện hữu trước mặt khiến chúng tôi không khỏi bỡ ngỡ. Chàng “tí hon” quê gốc Quảng Ninh tên Nguyễn Sơn Lâm này sinh năm 1982, anh chỉ cao 90cm và nặng chưa đầy 30kg nhưng cử chỉ thì nhanh đến lạ.

Anh thoăn thoắt kéo ghế cho chúng tôi ngồi trên đôi tay chống nạng gỗ, rồi lại tự mình rướn người nhẹ nhàng ngồi lên ghế. Chỉ thế thôi đã đủ cho bao ánh mắt dõi theo thán phục. Chàng “tí hon” cười vồn vã: “Có nhiều khó khăn chào đón tôi, nhưng cuộc đời ai chẳng thế, làm mãi cũng quen, cũng thành thục và thấy bình thường nhẹ nhàng như bao người khác. Đó là do cuộc sống tự lập buộc mình phải vượt qua nghịch cảnh”.Chàng 'tí hon' chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng nạng gỗ - Ảnh 1

Mỗi người một số phận và phải đối mặt với cuộc sống dù trăm ngàn gian khổ, đối với chàng “tí hon” gian khổ nhân lên gấp bội. Anh sinh ra trong một gia đình có bốn anh em trai trong đó có tới hai người bị nhiễm chất độc màu da cam di chứng từ người cha là chiến sĩ cách mạng để lại. Anh bị bệnh loãng xương, cứ động chạm mạnh đột ngột là gãy nên không thể có một cơ thể bình thường được. Cha anh phần vì bệnh tật, sức khỏe suy yếu mà đâm ra buồn phiền mà đổi cả tính nết. Cứ mỗi lần người cha ấy nhìn thấy hai con mình di chuyển là chực chờ như muốn rơi nước mắt, chẳng buồn làm ăn gì. Mọi lo toan cuộc sống gia đình đều một tay mẹ anh tần tảo chu toàn. Thế mà cái túng quẫn cứ bủa vây gia đình anh. Năm anh 3 tuổi có lúc mẹ anh định bế anh tìm cách “giải thoát” nhưng có người kịp can ngăn.

Riêng chàng “tí hon” thấy mẹ đau khổ cũng có lần nghĩ quẩn nhưng bất thành. Từ đó, anh không bao giờ cho phép mình nghĩ dại dột thế nữa, anh muốn chứng tỏ và thể hiện bản lĩnh kiên cường vượt qua mọi gian nan kiếp số. Ở đời có câu “có tật có tài” và anh cũng là một người trong số đó. Ngay từ khi còn nhỏ, cả gia đình đã phải ngạc nhiên khi đố anh vài phép toán anh đều trả lời một cách rất chính xác dù chưa từng được học một ai, một trường lớp nào.

Nhận thấy thế, cha mẹ cho anh đi học và chính anh cũng đã sớm đam mê con chữ. Để rồi suốt nhiều năm học anh liên tiếp lấy bằng học sinh giỏi. Để chứng tỏ khả năng, anh còn biết chơi đàn và thỉnh thoảng tâm hồn anh cũng bay theo những vần thơ do anh tự sáng tác. Chàng “tí hon” chia sẻ: “Điều quan trọng là sự đam mê. Tôi nghĩ, cuộc sống nếu không có đam mê thì không làm gì cho ra trò. Tôi đam mê học, mạnh mẽ trong cuộc sống vì cuộc sống khó khăn nên nếu tự thân mình không cố gắng thì sau này biết ai lo cho mình?”.

Đam mê, kiên cường nhưng chàng “tí hon” luôn phải đối mặt những rào cản lớn. Anh cho biết: “Lúc cha tôi mất, tôi mới học lớp 9. Tôi trở thành gánh nặng cho mẹ và các anh. Tôi không thể tự sinh hoạt được, mọi việc vệ sinh tắm rửa đều phải nhờ người thân. Đi đâu họ cũng phải bế ẵm tôi như con trẻ. Tôi đi đến trường trong sự trêu chọc của bạn bè. Nhưng tôi luôn bỏ qua, mạnh mẽ và không quá đau khổ về chuyện đó. Có thể đó là lý do tôi có được ngày hôm nay chứ cứ sống chìm trong đau khổ vì khó khăn thì không thể vươn lên được. Mình phải biết điểm mạnh của mình và chỉ nên chăm chút nó tốt từng ngày. Và như thế thì mình mới đủ tự tin đối mặt những khó khăn trong cuộc sống”. Bước ngoặt của chàng “tí hon” chính là một mình đối mặt những điều không quen thuộc ở mảnh đất Thủ đô xa lạ.

Chàng 'tí hon' chinh phục nóc nhà Đông Dương bằng nạng gỗ - Ảnh 2

Diễn giả Nguyễn Sơn Lâm chia sẻ về tuổi thơ đầy bất hạnh của mình. (Ảnh Hoàng Minh)

Chống nạng gỗ chinh phục “nóc nhà Đông Dương”

Đối với chàng “tí hon” Nguyễn Sơn Lâm, cuộc sống luôn công bằng. Quy luật bù trừ của tạo hóa khiến anh không bao giờ lùi bước trước số phận bạc bẽo, nụ cười luôn hiện hữu với tâm hồn lạc quan của anh. Anh tâm sự: “Số phận đã không dành cho tôi một cơ thể lành lặn nhưng lại dành cho tôi một trí tuệ thông minh và một tâm hồn nhiều khát vọng”.

Ngay từ khi 10 tuổi chàng “tí hon” đã trang bị cho mình vốn kiến thức ngoại ngữ tốt nhất có thể. Vì thế lớn lên anh đã thành thạo 3 ngoại ngữ: Anh, Nhật, Pháp. Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng với anh. Tốt nghiệp cấp 3, Lâm thi trượt cả hai trường đại học đăng kí. Buồn nhiều nhưng rồi anh cũng nhận ra giá trị của con người là phải biết đứng dậy ngay chỗ mình đã ngã. Ngay sau đó, Lâm nhanh chóng lấy lại tinh thần và ý chí quyết tâm, một mình lên Hà Nội tự thuê phòng trọ, tự lo cho cuộc sống. Sự khổ luyện ấy đã giúp anh Lâm đậu vào hai trường đại học Ngoại ngữ và đại học dân lập Phương Đông.

Năm 2006, với nỗi trăn trở cho những số phận bất hạnh khác, anh thành lập Công ty cổ phần Đào tạo Tỏa Sáng là “đứa con tinh thần” của anh, ra đời nhằm khỏa lấp những thiếu hụt về kĩ năng sống của các bạn trẻ. Trong đó, anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với hàng trăm bài diễn thuyết. Để có thêm vốn sống, chàng “tí hon” ngày đêm đọc sách và nghe nhiều buổi diễn thuyết của các diễn giả nổi tiếng trên thế giới và trong nước.

Với anh Lâm: “Trong cuộc sống, hãy cho đi để nhận lại được nhiều hơn”. Kể lại những kỷ niệm trên hành trình của một diễn giả, anh cho hay: “Trong những chương trình nói chuyện với các em thiếu nhi để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai mờ. Các em nhìn tôi với ánh mắt tò mò, hiếu kỳ và hỏi: “Chú Sơn Lâm ơi, năm nay chú mấy tuổi”. Những niềm vui nhỏ bé ấy khiến tôi cảm thấy yêu đời và mạnh mẽ hơn”.

Với những gì mà chàng thanh niên Nguyễn Sơn Lâm đạt được đã trở thành mơ ước của biết bao bạn trẻ. Hành trình chiến thắng số phận của anh Lâm không chỉ là hành trình khám phá và chinh phục, mà đó là hành trình của ý chí, khát vọng được khẳng định mình và cộng đồng những người khuyết tật. Thế nhưng, nhìn lại một chặng đường đầy ắp những thành công ấy, anh Lâm cười xòa: “Tôi cảm thấy tất cả những gì mình làm được là rất bình thường, không có gì là phải tự hào và ca tụng. Bởi mỗi người đều có những khó khăn khác nhau. Điều quan trọng là phải biết những khó khăn của mình và sống thật thoải mái. Tôi cảm thấy hài lòng vì mình đang đi đúng hướng. Vui vì những việc làm của mình tạo ra giá trị cho cuộc sống. Nhưng điều khiến tôi trăn trở, day dứt là những giá trị ấy chưa đến được với tất cả các bạn trẻ như mong muốn ban đầu của mình”.

Từ sự kiện chàng khuyết tật chinh phục nóc nhà Đông Dương này, năm 2012 Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã xác lập Nguyễn Sơn Lâm là: Người đầu tiên chinh phục đỉnh Phanxipăng bằng nạng gỗ.

Đừng so sánh mình với người khácDoanh nhân, diễn giả Nguyễn Sơn Lâm chia sẻ: “Người thành công là người biết vượt qua chính bản thân mình. Đừng nghĩ mình hơn người khác mà tự kiêu, hay thua người khác mà tự ti. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến nhân cách và sự thành công của mỗi người”.
Người đầu tiên chinh phục Phanxipăng bằng nạng gỗVới quan niệm sống luôn chinh phục thử thách, và những đỉnh cao, anh Lâm đã có một hành trình ấn tượng, chinh phục nóc nhà Đông Dương. Anh cho biết: “Tôi thực hiện kế hoạch mạo hiểm không phải muốn trở thành một người nổi tiếng mà muốn để cho mọi người thấy nếu quyết tâm và nỗ lực, con người sẽ làm được tất cả những gì cho là không thể. Hơn nữa, với tôi thành công không phải là đích đến mà là những gì trải qua trên đường. Đó chính là lý do vì sao, tôi cảm thấy rất bình thường khi đặt chân lên đỉnh Phanxipăng sau hai ngày tự mình vật lộn với những tảng đá to hơn người. Không những thế, tôi còn vật vã với những đoạn đất sình lầy, chiếc nạng cứ cắm chặt vào bùn. Nhiều khi té ngã, đau nhừ chân tay nhưng tôi biết khả năng của mình có thể làm được những điều trên sức mình có”.

Thơ Trịnh – Hoàng Minh   (Nguoiduatin.vn)

Related Blogs

Để lại cho chúng tôi một bình luận